Có lần nhà văn Moritj Saphir (1795-1858) là nhà văn hài hước nổi tiếng người Đức, cãi nhau với một nhà thơ. Ông này vốn ghét nhà văn đã nói:
- Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự!
- Mỗi chúng ta viết chính vì cái chúng ta thiếu! Ông từ tốn đáp.
Trung gặp Nghĩa trong quán cà phê.
Trung: Ông biết không, vừa rồi tôi mới lấy cái bằng c lái xe, tốn mất năm triệu nhưng bù lại chẳng phải học hành gị
Nghĩa: ....Nhưng.!..nhưng.!.. Ông không học lỡ lái xe gây tai nạn giao thông thì sao?
Trung: Ôi rào, nhằm nhò gì, tôi bằng giả lái xe có gây tai nạn cũng chỉ một vài người, còn như trên báo, đài vẫn nói giáo sư, bác sĩ, tiến sĩ .... bằng dởm, ông biết đấy họ gây "tai nạn" cho cả một, vài thế hê...mà có sao đâu?
Nghĩa: !!!!!
Hà và Nam tốt nghiệp đại học ra trường, cả hai đều chưa có việc lạm Gặp Nam, Hà trút nỗi buồn cho ban.
Hà: Trời! tốt nghiệp xuất sắc ra trường đã hai năm mà vẫn chưa xin được việc, biết thế dạo trước tôi xin vô chùa đi tu cho xọng
Nam: Bà tưởng thời buổi bây giờ muốn vô chùa mà dễ à, muốn vô cũng phải "con, em" trong nhà bà ơi!
Hà:!!!!!!
Nấm và cà phê
- Thưa giáo sư, có phải tất cả các loại nấm đều có thể ăn được nếu ta biết cách chế biến?
- Đúng, tất cả đều ăn được, nhưng đối với một số loại có lẽ chỉ có thể ăn một lần thôi.
o O o
Một vị khách trong một nhà trọ hạng 3 nói với chủ quán:
- Sau cốc cafe tối qua của anh tôi không tài nào ngủ được!
- Cafe đặc thế cơ à?
- Không, nhưng mà tôi nằm suy nghĩ mãi, chẳng rõ thứ đồ uống đó làm từ loại cây gì...
người thinh lặng hay tôi thinh lặng
tiếng yêu đương chết đắng bờ môi
nhìn nhau cố nở nụ cười
quay lưng khuất dạng lệ rơi tái lòng